untitled

Chuyển nhà…

Chỗ mới rộng và cô đơn. Một mình trong căn nhà 72 mét vuông là một cảm giác không hề dễ chịu.

Tôi bắt đầu tự nấu ăn và từ bỏ các quán cơm. Cùng lắm là một bữa trưa ở trường những hôm học trễ. Tôi muốn tiết kiệm chút ít để trang trải cho tiền thuê nhà và điện nước.

Và phát hiện ra mình nấu ăn không tệ.

Bất chợt nhớ một vài người. Và thèm một cái ôm…

Posted in Chưa phân loại | 1 Comment

Khoảng trời của gió

Peace by Mr. Y

Tôi tìm thấy mình ngồi lặng rất lâu trước khi có thể bắt đầu những dòng này. Có lẽ tôi đã trở nên khác xa những ngày tháng cũ. Lâu lắm không viết bởi mỗi lần mở blog lên để viết là một lần cảm thấy mình trống rỗng. Những cảm xúc ngày xưa trở nên nhạt nhòa đến mức không còn có thể nhận ra.

Nếu tôi có thể yêu một người với tất cả cuộc sống của mình thì hay biết mấy?

Dòng thời gian là một thứ đáng sợ. Người ta không thể từ bỏ nó, bất chấp khi trái tim và tâm hồn của họ bị hủy hoại.

Nếu có ai đó gặp tôi cách đây vài năm và đánh cắp trái tim tôi đi, biết đâu lúc này tôi đã tìm thấy bình-yên.

Nhưng tất cả chỉ là giả tưởng.

Ba năm qua, những điều đạt được và mất đi liệu có xứng đáng? Tôi biết mình đã làm tổn thương một số người và bản thân tôi chưa bao giờ có thể tự tha thứ cho mình vì điều đó. Nhưng tôi không thể quay lại bởi đó sẽ trở nên một điều còn tệ hơn. Tôi chưa thể nghĩ ra làm thế nào để thoát khỏi những điều này. Nếu được làm lại tất cả, có lẽ tôi sẽ sống một cuộc sống như cũ. May mắn thay, thời gian không thể quay lùi và tôi sẽ không thể làm họ đau hơn nữa.

Tôi đang một mình trong phòng vắng, rất lạnh và cô đơn.

Nếu ai đó có thể tìm thấy tôi ở đây, ngay lúc này, và đặt bàn tay họ lên vai gầy, có lẽ tôi sẽ ôm lấy họ thật chặt, rồi khóc.

Tôi lại vừa mất đi thêm một người nữa…

Có một điều chưa ai hiểu về tôi, hoặc họ không tin khi tôi nói ‘người có thể tìm thấy hạnh phúc bên tôi là người đã từng bị tôi làm tổn thương mà vẫn còn đủ niềm tin để tha thứ’.

Khi họ không đủ dũng khí để đối mặt, họ chạy trốn. Nhưng làm sao có thể chạy trốn khi kẻ thù tồn tại từ bên trong?

Tôi cố kiếm cho mình một-người-bạn-gái để chia sẻ cuộc sống này. Nhưng cho đến bây giờ, những người tôi gặp, hoặc vô tư quá, hoặc cảm xúc quá. Raine là một ngoại lệ, nhưng chúng tôi đã trở nên quá-gần-và-quá-xa để có thể bước đi cạnh nhau. Nhiều nhất cũng chỉ có thể thỉnh thoảng lại quay sang để biết con đường của người kia đã đến đâu mà thôi.

Chiều nay, tôi để cho tâm hồn mình ngập tràn nỗi buồn và sự cô đơn. Bài tập chưa xong, nhưng ít ra tôi đã cho mình một cơ hội để bày tỏ điều đã cắm sâu suốt những tháng ngày qua.

Và rồi, tôi vẫn chỉ là một kẻ đơn độc trong cuộc sống này.

N.Khanh

Posted in Chưa phân loại | 2 Comments

Chuyến bay của tình nhân

[Không phải bao giờ những gì ta muốn cũng đều có thể thực hiện được. dẫu mỗi bước đều đã nắm chắc và rất khó để phạm sai lầm. – ThoaiOnline]

1.

Ai cũng cố gắng thể hiện mình, cố gắng để người khác hiểu mình, nhưng rồi không phải ai cũng làm được.

“Nếu mình có thể là bạn thì tốt biết bao. Nhưng mình ít gặp nhau quá. Mình ít dịp tiếp xúc. Giữa tụi mình chẳng có gì nhiều hơn một mớ cảm xúc hỗn độn, khó có thể giải thích một cách tường minh.”

2.

Hy vọng là một thứ đáng sợ. Bởi nó mang đến và lấy đi nhiều thứ. Nó cũng có thể làm cho người ta đánh mất những cơ hội trong lúc chờ đợi một phép màu. Nhưng chẳng ai dám sống mà lại chối bỏ hy vọng bởi những hứa hẹn đầy mê hoặc. Tôi chỉ không muốn mang lại quá nhiều hy vọng. Tình yêu đã chết từ lâu lắm. Cũng không ai rõ liệu tình bạn có đủ sức mạnh để hồi sinh tình yêu hay không. Nhưng có một điều chắc chắn, người ta có bạn đời, và không phải là người-yêu-suốt-đời.

Tôi mong những dòng này sẽ không làm những hy vọng của bạn quay lại. Tôi đã cố rất nhiều để bạn thôi ảo tưởng, kể cả với những tảng băng sắc nhọn của lý trí.

3.

Đừng bao giờ nói lời xin lỗi khi bạn không tìm được một lí do thích đáng. Không ai có quyền cao hơn bạn trong cuộc sống này (Có thể họ là cấp trên của bạn trong một công việc nào đấy thôi.). Bạn phải là CEO của chính cuộc đời mình.

Nguyễn Văn Thoại – 26/04-2009

PS: Còn chưa đầy một ngày nữa là vòng chung kết sự kiện “Cặp đôi của năm” sẽ chính thức diễn ra. Ước gì một cái ôm không bao giờ phải đi kèm với bất kì ràng buộc nào.

Posted in Khu vườn bí mật, Nhật kí | 2 Comments

Nếu cuộc sống bây giờ có thể đơn giản ở mức bắt đầu một ngày bằng chút bánh ngọt, một cốc sữa trước khi đạp xe đến trường, kết thúc vào lúc mười giờ đêm với những bài về nhà dang dở…

… và không phải lo về bất cứ một điều gì khác ngoài chuyện học.

Thực ra, đã có một giai đoạn sống đơn giản như vậy.

Nhưng bây giờ thì không, đang gặp một số vấn đề, nhỏ và lớn, hầu hết đều gây ảnh hưởng không tốt lên cái cuộc sống đơn giản đang theo đuổi.

Tuần rồi, gặp một người lạ.

Một ngày, nhận assignment đầu tiên điểm 79, và gặp một người có thể làm tiêu tan niềm tự hào của mình dẫu chỉ với GPA ở mức CR.

Một số vấn đề trong khi làm bài tập nhóm. Một vài góp ý chân thành.

Sáng nay lại đi trễ, đêm qua thức khuya làm bài tập và quên đặt báo thức. Cảm thấy có lỗi với sự nhiệt tình của cô Young.

Mâu thuẫn cá nhân với một vài người, chưa đến nỗi nghiêm trọng nhưng cần tìm hiểu.

Rối…

Posted in Chưa phân loại | 1 Comment

Trở lại

[dành cho chính tôi trong những ngày xưa cũ]

Có lẽ cuối cùng tôi không nên cố tình quên đi một chút cảm giác hiếm hoi trong cuộc đời này, cảm giác khi kể một câu chuyện và dò đường đi đến kết thúc của nó…

Nếu bạn từng đọc blog của tôi cách đây khoảng một năm, và bạn thấy tôi mất tăm không một dấu vết, hy vọng là bạn nhận ra lúc tôi không kể thêm một câu chuyện nào nữa. Ít ra thì tôi cũng nhận ra mình không nên để tất cả vào một chiếc hộp và cố tình đóng kín. Bởi sau cùng, có lẽ được viết là một điều tốt. Và luật vẫn như cũ, không bao giờ có một trăm phần trăm sự thật.

Tôi thử tìm lại chính mình trên Google nhưng màn hình ngập tràn những số 404 – File not found. Tôi biết mình đã rời bỏ không gian này đủ lâu để Google có thể quên tôi. Tôi đoán có thể bạn cũng đã quên tôi. Và tất cả những suy đoán nói trên cũng chỉ bởi tôi nhận ra chính tôi cũng đã bỏ quên bản thân mình.

Tôi cảm thấy mình không nên cứ cố giữ lấy một chút an toàn mà bỏ qua tất cả những trải nghiệm. Điều đó chưa hẳn có nghĩa tôi muốn đem tất cả mọi thứ ra một nơi đông người. Bởi xét cho cùng thì chẳng phải chính những bí mật đã tạo nên một phần con người đó sao?

Tôi muốn tìm lại một chút mới mẻ. Hơn 2 năm qua, tôi đã có những khoảnh khắc tuyệt vời trong căn nhà ảo này. Bạn cứ xem như tôi vừa trở về từ một chuyến đi xa và căn nhà cũ vừa được gỡ ra, đóng lại để cất đi. Những mảnh kí ức xưa tôi vẫn để lại cho riêng mình dẫu đã được đóng kín. Tôi muốn bắt đầu lại từ những điều đơn giản nhất.

Và đừng hỏi tại sao lại là lúc này. Cứ xem như đấy là một bí mật nhỏ của riêng tôi đi.

Posted in Ghi chép, Nhật kí | 2 Comments