2 S
Cứ quên đi em, bởi ta sẽ chẳng bao giờ được một lần nữa chạm vào nhau. Cứ ngủ yên đi, những giấc mơ hão huyền. Cứ tìm lại mà xem, rồi em sẽ thấy mình trong khung gỗ của hôm qua…
Chợt, tôi thấy lòng mình dao động.
Chưa bao giờ tôi thấy mình thiếu tự tin đến như vậy. Chưa bao giờ tôi cảm giác bị tước hết sức mạnh và cũng chưa bao giờ tôi nhận ra em trong một buổi chiều mưa.
Ai biết được, ngày mai ta sẽ ở đâu? Ngày mai có đưa ta lại gần hơn không?
Em và tôi, chúng ta đang ở rất xa. Chúng ta chưa thuộc về nhau.
Chấm hết.
Em chỉ là một màu trắng. Em chỉ là một điều ước hoang đường của thực tại.
Có lẽ, chỉ nên là như thế thôi…
Nguyễn Văn Thoại – 23/07/2008
Chia tay là một sự nuối tiếc. Có thể với người này và người kia thì cảm giác sẽ khác nhau, giữa con trai và con gái cũng khác nhau. Tôi cũng đã yêu, thật nhiều một người và tôi cũng biết rằng người đó cũng thương tôi nhưng chúng tôi mỗi người một ngả đường. Cả hai đều theo đuổi cái gọi là sự nghiệp của riêng mình và rồi xa nhau từ lúc nào không biết. Dù vẫn nhớ thương vẫn luyến tiếc thì cũng chỉ là ảo ảnh thôi. Hãy cứ coi nhau là bạn để tiếp tục một điều mới mẻ khác. Trên những nẻo đường ta đi, hãy lựa chọn cho mình một chỗ trú chân. Một chỗ nào mình thấy tâm hồn bình yên nhất.
Co nhung giac mo chi mai la giac mo.No am anh trong nhung con mo va khi tinh giac chi con lai mot lan khoi mu mit,tu mu.Dau trong giac mo ay dieu gi da den,thi no cung chi o sau man khoi ay.Chang the cham vao
Mình không nghĩ là mọi người lại nghĩ đến một sự chia tay. Thật ra, những điều đó chưa kịp bắt đầu cơ.