Thấy bất lực khi muốn an ủi một vài đứa bạn. Giả dụ rằng bạn ở trong hoàn cảnh đó, bạn cũng sẽ rất khó nhận một lời an ủi nào. Trở về thực tại, bạn không cùng trong tâm trạng đó, bạn chưa thể hiểu hết được.
Mà không, có chăng là bạn chưa tìm ra cách để chạm vào những mảnh vỡ ấy…
18 tuổi, người ta đủ lớn để hiểu thất bại không có nghĩa là chấm hết. Một thời phổ thông qua đi và kết quả cuối cùng không được như mong muốn, đâu phải đã là kết thúc.
Đời người còn phải qua nhiều giông tố lắm. Tất cả chỉ mới bắt đầu thôi.
Nếu buồn, cứ khóc. Khóc cho những khúc mắc. Khóc để thấy nhẹ lòng. Khi nào thấy chán chê với cảm giác đó rồi thì đứng dậy mà đi tiếp. Người ta không có đủ nước mắt cho một dòng sông đâu.
Đời mà. Lúc này. Lúc khác.
Người mà. Phải thất bại rồi mới thành công.
Thế nên. Đừng bỏ cuộc.
Nguyễn Văn Thoại – Đà Nẵng tháng 8
Phải thất bại rồi thành công. Cuộc đời con người muốn thành công thì phải trải qua thất bại, không chỉ một lần mà thật nhiều lần. Nhiều lúc cảm thấy mình thật yếu đuối, nhưng rồi cảm giác đó sẽ mất đi khi người ta biết đứng dậy sau những thất bại để đi tiếp những con đường đã định. Đôi lúc đừng lại và nhìn xem vì sao mình thất bại, để không còn vấp ngã khi bước lại trên con đường cũ nữa.
Nhưng rồi ta lại đứng lên thôi
Đừng cảm thấy bất lực khi an ủi một người bạn nào đó, có thể bạn thấy những gì mình làm không hiệu quả nhưng sự thật là những người bạn ấy sẽ cảm ơn bạn rất nhiều vì điều đó. Những lời an ủi không giúp nhiều cho bạn của bạn giải quyết vấn đề nhưng sẽ giúp người đó vững tin hơn bởi họ biết họ không đơn độc một mình.
Tại vì mình không ở trong tâm trạng ấy, đối nghịch là đằng khác. Thiếu đi cảm thông, việc hiểu được nhau trở nên khó khăn.
Em chào anh ạ!Em qua blog ông anh qua blog bạn Ninh heo,hổng phải qua bà Thể đâu.
Mà em vào đây làm j nhỉ???Mình hâm rùi!:|
Thiệt là khó hỉu mờ
)