Giáng sinh trắng

1.

Thoáng chốc tôi cảm thấy mệt mỏi và phiền muộn trong nhiều thứ. Nhiệt độ ở đây đang xuống rất thấp, nếu ở lại trong căn phòng này quá lâu, có lẽ ngày mai tôi sẽ chẳng thể nhấc mình lên khỏi sàn nhà để bắt đầu một ngày mới. Nhưng ngay lúc này, tôi đang rối rắm nhiều thứ, trong những cảm xúc khó hiểu của mình. Tôi không muốn đứng lên mà ngồi đợi cho đến khi tất cả bùng nổ. Hoặc tôi sẽ chạy trốn. Hoặc tôi sẽ phải đối đầu.

2.

Chưa bao giờ ghét những cảm xúc của mình nhiều như vậy. Mà biết đâu đấy chỉ là những cảm giác không căn cứ mà thôi. Chỉ là tôi thấy mình không nên đứng bên cạnh cô ấy, bởi tôi không có đủ tình yêu để giữ cho trái tim thủy tinh ấy khỏi tổn thương. Tôi đã mang đến quá nhiều rắc rối cho cả hai.

3.

Và tôi nhận ra nước mắt của chính mình ở một góc sâu nào đó giữa những lặng thinh của đêm tối. Chẳng thể hiểu điều đó là gì. Có chăng, tôi chưa bao giờ hiểu được tình yêu của một cô gái. Điều đó quá mong manh? Nếu có ai hỏi tôi một nghìn lần về điều quan trọng nhất thì câu trả lời vẫn sẽ không bao giờ là một tình yêu lãng mạn. Tôi đã mất đi niềm tin vào thứ đồ chơi ấy từ lâu. Hay theo một cách khác, đối với tôi, tình bạn mới là điều xứng đáng để bỏ ra một cuộc đời tìm kiếm và gìn giữ.

4.

Và có những người vẫn không hiểu được tôi, ở điều giản đơn và nhỏ nhặt ấy. Có thể họ cho tôi đang lôi họ vào một trò chơi, hoặc họ nghĩ tôi đang xem họ nhưng một đứa trẻ để dễ dàng trêu chọc. Tôi đã cố rất nhiều để cô ấy có thể hiểu được mình. Nhưng tôi chưa bao giờ biết tại sao chúng tôi lại khác nhau đến vậy.

5.

Một ngày giữa tháng mười hai, chúng tôi tựa vai nhau như một cái bắt đầu. Và bây giờ, khi giáng sinh đang đến gần, tôi bỗng dưng muốn từ bỏ. Có lẽ tôi không quen với những điều mang quá nhiều cảm xúc. Tôi muốn chúng tôi trở thành bạn như trước kia. Nhưng có lẽ cô ấy sẽ không bao giờ hiểu. Tất cả con gái đều như vậy sao?

6.

Có thể tôi ích kỉ khi không muốn để cô ấy đi sâu hơn vào thế giới bí mật của mình. Có thể tôi sợ đến một lúc nào đó tôi sẽ yêu và không thể dừng lại. Tôi cảm nhận được tình cảm cô ấy dành cho mình không thể nào là giả dối, nhưng tôi không đủ tự tin để giữ cô ấy lại. Tôi không bao giờ có thể dành tất cả tình yêu trong cuộc đời này cho một người. Nói một cách chính xác hơn, tôi còn có quá nhiều những mối bận tâm khác. Tôi sợ đến một lúc nào đó sẽ vô tình quên cô ấy lại trong một góc của quá khứ hay lỡ đánh rơi khỏi trái tim chật hẹp của mình.

Và sẽ làm cho cô ấy vỡ tan.

7.

Tôi đã từng bước qua ranh giới đó không chỉ một lần. Và có lẽ trong bất kì giai đoạn nào của cuộc sống, người ta đều phải đi trên đường lằn mong manh ấy. Bởi không, họ trở thành một dạng thánh nhân ảo tưởng, hoặc một kẻ bị căm ghét. Và có lẽ cuộc sống chỉ nên đơn giản là làm được những gì thực sự có ý nghĩa.

8.

Và băn khoăn, liệu tôi có đủ can đảm và tự tin để đối mặt với bản thân mình. Tôi cảm thấy mình thiếu đi sức mạnh để giữ và chở che cho một tâm hồn.

[...]

Điều cuối cùng cốt yếu, tôi tự hỏi liệu mình có thực sự yêu cô ấy hay không? Hay tất cả những ngày vừa qua chỉ là một trò đùa của cảm xúc. Bởi ngay chính vào thời khắc quyết định này, tôi muốn buông tay…

2 responses to “Giáng sinh trắng”

  1. Cheshire

    Đó là lý do tại sao chị hỏi em “liệu em có thực sự yêu Thư chỉ sau có 1 ngày chủ nhật hôm đó?”. Dừng lại trước khi quá muộn!!!

    Điều chị thắc mắc là, em đã bao giờ thực sự yêu chưa? Nếu đã, em sẽ hiểu cảm giác của Thư sợ mất em như thế nào.

Leave a Reply