[Những ngày này tôi bất chợt cảm thấy mình muốn nghỉ ngơi trong một vài thứ, bắt đầu một vài thứ. Có điều gì đó không ổn trong những mối quan hệ, dẫu chỉ là những biểu hiện mơ hồ.]
Dạo này ít dịp trò chuyện với mọi người. Hết tết rồi. Bạn bè đứa nào có việc ấy. Có nán lại Đà Nẵng thêm chút nữa cũng không làm được gì nhiều. Thôi thì cũng xem như không bỏ lỡ một chuyến đi vì đã tìm được những điều nhỏ-nhặt-nhưng-quan-trọng.
Đến giờ phút này có lẽ nên tự hỏi bản thân xem nơi nào mới là quê nhà thật sự. Sao có những thứ tưởng chừng gắn chặt nhưng lại mơ hồ quá. Ngày mới vào Sài Gòn, mình không một chút cảm giác nhớ nhà. Quen nhanh thôi. Hay bởi bản thân mình là một đứa dễ thay đổi và/hoặc nhanh thích nghi. Đằng nào thì mình cũng bắt đầu xem đây như quê hương thứ hai mất rồi.
Chưa bao giờ mình có cảm giác mọi việc có thể trở nên dễ dàng như vậy. Mình đã mất rất lâu để tìm ra một người có thể chạm vào mình một cách sâu sắc. Có những thứ chỉ khi không còn hiện hữu mới có thể nhận ra. Biết đâu những giây phút vừa rồi ở Đà Nẵng là một bài học. Mình đã tìm được một cảm giác mong-manh-nhưng-bền-vững. Ngay khi chỉ có thể là bạn thì những điều ấy cũng đủ giữ mình ở lại.
Tôi ơi, hãy gìn giữ và trân trọng những tình cảm ấy, ngay cả khi họ có lẽ sẽ không bao giờ nhận lời. Đã đến lúc dừng lại và kết thúc tất cả những thứ không liên quan, ngay cả khi sau cuối của những sự kiện ấy là một kết thúc chưa chắc đi về đâu. Cánh cửa đã khép nhưng ta sẽ đợi. Bởi việc tìm một người yêu mình nhiều khi không quan trọng bằng cảm giác yêu một người với tất cả những niềm trong sáng và thuần khiết nhất.
Và tôi nhận ra rằng tình yêu không nên và nhất thiết không thể là sự thương hại. Tháng ba đang về. Liệu kết thúc của những ngày dài này có thể là một vết thương nhẹ hay sẽ là một vết sẹo dài. Nhưng thà là vết sẹo còn hơn hủy hoại nhau đến tận cùng của sự sống.
Recent Comments