Di yêu dấu,
Chiều nay gặp nhau, lúc nhà anh mất điện, anh chỉ có thể gọi cho em bằng điện thoại bàn. Tự nhiên anh nhớ lâu rồi anh không nói chuyện với em với giọng trầm, rồi anh phát hiện ra là chỉ cần dừng lại chút thôi, anh đã có thể làm cho cả em và anh cảm thấy an toàn.
Nhiều lần tụi mình vẫn chọc nhau, rằng nhiều khi em giống con gái hơn là người yêu của anh. Lâu rồi, anh cũng thỉnh thoảng quên đi em mong manh và cần che chở. Em biết không? Có lẽ chuyện “con gái” là có thật. Anh thấy anh nên đối xử với em nhẹ nhàng, như thể em là công chúa bé bỏng của anh. Dạo gần đây, anh đối với em thật không phải. Em cần thời gian để thích ứng với thế-giới-của-người-lớn. Em vẫn chưa quen với việc tự mình sắp đặt cuộc sống của mình. Nhiều khi anh muốn nhéo vào tai em để nhắc nhớ chải răng sau khi thức dậy. Tóc rối của em, để mỗi mình anh thấy thôi! Em cũng không cần phải khoe mùi quên chải răng vào buổi sáng đâu, như vậy sẽ mất hết fans mất.
Hôm qua và hôm nay, anh đã quyết định xong. Anh rất vui khi em cũng đồng tình với anh. Anh không thể dừng nghĩ tới cảm giác chờ đợi mà tụi mình phải đối mặt, nhưng cũng không thể dừng việc phấn khích do phần thưởng của một năm sắp tới mang lại. Nếu mọi chuyện ổn, anh sẽ có thể mang em theo. Tụi mình có thể cưới sớm. Và anh sẽ không phải thức dậy một mình nữa.
Nhưng phần nào đó anh vẫn lo. Ngành học định được rồi, anh còn phải tìm học bổng nữa. Anh muốn quay lại Melbourne Central quá, dạo này Hoyts với Borders cứ gởi promotion mà anh không join được, ức chế. Anh nhớ cái ghế nệm 119. Sau này anh có thuê nhà ở đâu, anh cũng phải kiếm một cái ghế như vậy. Anh nghiện ngủ sofa rồi. Mỗi lần anh bò lên sofa là anh ngủ rất nhanh, và những giấc mơ khi nào cũng đẹp.
Đêm nay anh sẽ vào SG, sáng mai anh gặp lại em.
Cho nên tối nay em phải đi ngủ sớm. Mai em mà ngủ dậy trễ, rồi mất lớp, rồi ở nhà tự kỉ không chịu gặp anh, anh buồn đó!
Vậy đi nha, người yêu dấu, bảo trọng!
