Xa nhà tháng mười

0…

Đã vào SG được hơn một tuần nay. Chưa kịp đi hết những nơi đáng chú ý nhất. Thành phố chứa đựng một sự lạ lùng đến huyền hoặc. Hơi thở của đất khiến cho cả những người muốn trải nghiệm hay thể nghiệm đều không nỡ bỏ qua.

1. Xe

Khúc dạo đầu chưa kịp quen với những chuyến xe buýt. Suốt ba hôm mới đến chỉ loanh quanh trên những đoạn ngắn mà chiếc xe đạp có thể mang đi. Hai lần lạc đường và đội mưa trong những buổi chiều chưa kịp hiểu về thời tiết. Một tấm bản đồ đã rách do lỗi của mưa. Tấm thứ hai đang ở chỗ một đứa bạn vừa sang chơi. Ngày mai có lẽ sẽ dành cho một chuyến xe duy nhất – 34; dù hôm nay đã chuẩn bị sẵn cả một tập vé cho những ngày tháng sắp tới.

Đường đến trường đại học không xa – Chỉ cách chỗ ở chừng vài phút đạp xe. Thích xe đạp hơn xe buýt và không muốn đi xe máy. Có những con đường, những khoảnh khắc dễ dàng bỏ bị qua trong một phút giây phải mải miết nhìn về phía trước. Đạp xe mang lại một cảm giác của sự chiến thắng – cái cảm giác thích thú khi biết phía sau lưng mình là cả một quãng đường dài đã qua.

Dĩ nhiên, cũng không nên phủ nhận cái cảm giác thư giãn khi ngả mình trên một chiếc ghế nệm và ngắm nhìn cuộc sống qua khung cửa xe buýt. Nhưng thường khi ở trên xe buýt, người ta dễ rơi vào trạng thái thờ ơ với khung cảnh vì quá bận tâm về đích đến. Cuộc sống cũng có những bất ngờ mà chỉ những ai chú tâm mới nhận ra…

2. Giang dở

Năm cái hẹn đã xong được ba. Hai cái còn lại treo vô kì hạn. Hôm trước có đứa bảo sao mình may mắn. Cũng có thể mình may mắn thật. Nhưng cái đó còn tùy vào định nghĩa “may mắn” của mỗi người nữa.

Có những cái trễ hẹn và những việc chưa và có lẽ mãi không bao giờ hoàn thành. Chẳng biết khi nào có dịp trở lại với TekH để giải thích. Có những câu chuyện không phải lúc nào cũng có thể kết thúc theo cách mọi người muốn. Có những lý lẽ không hề thuyết phục; nhưng một khi đã biết vì sao nó tồn tại, họ sẽ chẳng bao giờ thắc mắc thêm nữa.

3. Tình yêu

Vừa gọi về cho một đứa bạn ở Đà Nẵng. Đã cảm thấy trống trải và hụt hẫng lắm khi mấy hôm trước ngỡ sẽ không còn dịp nhìn lại những vì sao may mắn ấy. Chuyến đi lần này, ngoài những gì thiết yếu nhất, chỉ mang theo chiếc chuông gió – quà sinh nhật từ T. Anh, 153 ngôi sao (thực ra chưa bao giờ đếm vì sợ nhỡ thiếu mất) – quà sinh nhật của H. Yến. Chợt nghĩ về Nhiên Dao – cô bé với những câu chuyện không bao giờ chán. Và bởi tình yêu nên được định nghĩa như một yếu tố trong tình bạn, những con người ấy đang ở thật gần trái tim.

4. Yên bình

Xa nhà để yêu gia đình hơn nhưng không phải là nỗi nhớ. Vì tất cả những thân thuộc ấy đang được nối với nhau chặt hơn bao giờ hết. Chẳng bao giờ có thể quên những đêm đã đánh thức cuộc sống và trách nhiệm. Sẽ là thiếu sót khi chưa kịp hiểu hết về những người thân yêu nhất. Hy vọng ba sớm bỏ thuốc. Mong bé Bê học thật chăm để mẹ đỡ vất vả. Có những điều rất muốn thể hiện ra nhưng ngôn từ chưa và không bao giờ đủ. Thế nên, cách tốt nhất là cứ sống đúng với những gì tốt nhất mà ta có thể. Hạnh phúc không chỉ để dành cho riêng mỗi người khi họ đạt đến. Hạnh phúc còn là món quà cho những người đang dành trọn sự quan tâm.

Ba chặng đường đã vượt qua một. Những gì tiếp theo vẫn còn là bí ẩn. Duy có một điều chắc chắn: rằng hễ còn dám học hỏi và sẵn sàng dấn thân thì những gì sắp đến luôn có giá trị. Hãy cứ mãi như thế nhé! Luôn hướng về phía trước và không bao giờ được quên phía sau luôn là những ủng hộ nhiệt thành nhất.

Nguyễn Văn Thoại – TP Hồ Chí Minh– 10/10/2008

TB: Vẫn chưa tìm ra được một đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất thích hợp. Thôi thì hãy cứ để những câu chữ lại đâu đó giữa thế giới của người lớn và trẻ con. Một lúc nào đó bạn cũng sẽ tìm ra một cách để dung hòa được cái muốn kể và cái nên nói. Còn bây giờ mới chỉ là lúc giấc mơ bắt đầu.

Viết một nhận xét

I did it!

 

This letter means more than a thousand words. I have just begun and it’s time to move the world.

1 nhận xét

Những chuyện kể

0.

Có một bận, tôi rất thích kể chuyện. Tôi từng bắt đầu gần mười bài viết với những câu đại loại như “Hôm nay là một ngày tuyệt vời và mình sẽ viết về…”. Dĩ nhiên, những bài viết ây được đăng ở chế độ riêng tư, và tôi là người duy nhất đọc chúng.

1.

Những câu chuyện kể của tôi chẳng bao giờ giống thật được một trăm phần trăm, như những người kể chuyện thích thêm vào món ăn của họ một chút gia vị. Có một dạo, tôi bị hiểu lầm về việc tại sao lại có nhiều nhân vật như vậy. Rõ ràng là không bình thường khi một anh chàng viết về nhiều hơn hai cô gái trong một tháng. Cậu ấy trở nên không đáng tin trong mắt người khác. Ít ai hiểu đó chỉ là những mảnh ghép của trí tưởng tượng, điều dành cho một tác phẩm chưa bao giờ hẹn. Về phần mình, tôi đã không dành ra một sự giải thích nào. Ai cũng có quyền nghĩ ra những nhân vật của riêng mình và không ai có thể bắt một blogger kể hết về cuộc sống thực của anh ta.

2.

Vậy nên, hãy để tôi được viết với tất cả tự do…

3.

Tôi gặp Nhiên Dao trong một ngày nắng giữa tháng tư. Cô ấy rất tuyệt. Bản thân tôi ghét những tính từ chung chung như thế. Nhưng tôi không thể phủ nhận một điều hiển nhiên rằng số mệnh chứa trong nó những liên kết mà lắm khi rất khó tin. Chúng tôi đã gặp lại nhau trong phòng hẹn của định mệnh. Lần đầu tiên, tôi đã rơi vào ánh mắt. Lần thứ hai, tôi đã không cưỡng lại được ngôn từ. Và nếu còn những lần sau nữa, có lẽ tôi sẽ tìm thấy mình được an toàn tuyệt đối trong một tình bạn xưa nay hiếm.

4.

Nhưng tôi đã làm Nhiên Dao khóc, một ngày xấu trời ở miền Nam. Tôi đã chẳng thể ở bên cạnh cô ấy. Có những khoảnh khắc tôi muốn là cơn gió để được gần bên cô ấy. Tôi đã yêu và chưa bao giờ cho phép mình thừa nhận. Tôi biết mình ích kỉ lắm. Cuối cùng, tôi nhận ra mình giống như một chú nhím trong câu chuyện đã đọc ở đâu đó.

5.

Tôi có hai chiếc điện thoại, cùng hãng Nokia. Một cái tôi vẫn dùng nhắn tin cho cô ấy khi đã lên giường và chưa chợp mắt. Cái thứ hai được sắm sau khi đậu đại học - quà của mẹ. Oái ăm là tôi không thể gởi tin nhắn cho cô ấy với chiếc điện thoại thứ hai - một lỗi ngớ ngẩn của nhà sản xuất. Có những hôm tôi mang điện thoại lên giường và chờ đợi chỉ để biết rằng cả năm tin nhắn đều không thể tới.

6.

Thỉnh thoảng, tôi gọi điện cho Nhiên Dao. Câu chuyện của tôi thường là những trêu chọc. Có lần tôi mắng cô ấy vì đã đưa tôi ra một góc không mấy liên quan và xem tình bạn của tôi như một thứ mong manh. Còn đằng sau những giây kéo dài của tiếng tút tút đến tận tín hiệu không có trả lời lại thường chỉ chưa trọn một nỗi nhớ mong. Tôi đã muốn nghe giọng nói của cô ấy. Với tôi, đó là bình yên. Và tôi cảm thấy an toàn, được che chở.

7.

Số 7, tôi đã tìm ra số 7 ở đâu đó trong những câu chuyện của bạn. Tôi gặp bạn lần thứ nhất. Tôi gặp lại bạn một dịp thứ hai. Và tôi nhận ra rằng mỗi người trong chúng ta là một tiểu tinh cầu mà nếu đơn độc sẽ không bao giờ hiểu được điều gọi là sự sống. Nếu cho tôi một điều ước và thật ít thời gian suy nghĩ, tôi sẽ dành cho mình một cái ôm. Có một lần bạn đã đánh đố tôi tìm ra bạn trong một quán coffee. Còn bây giờ, có lẽ tôi nên mang theo trong ba lô của mình một chút coffee và nước nóng để có thể mở quán ở bất kì đâu. Đổi lại, tôi muốn một cái ôm cho vị đắng tuyệt vời ấy.

.
.
.

Cuối cùng, bạn có thể gọi tôi là Thoại, ThoaiOnline, Nhật Khanh hay bất cứ cái tên ngộ nghĩnh nào bạn nghĩ ra mà tôi có thể nhớ. Và đừng quên rằng tôi yêu bạn nhiều lắm, nhiều đến mức nếu đem tất cả yêu thương ấy cho vào một chiếc túi thì sẽ cần đến hai người rất hợp ý nhau mới mang nổi.

Nhớ và nghĩ về bạn!

Nguyễn Văn Thoại 0:56 sáng 23/09/2008

1 nhận xét

Sinh nhật Chipro

Chậc, hôm nay chỉ có thể nói một cách chân thành và ngắn gọn rằng mình ngưỡng mộ bạn Chipro lắm lắm.

Hóa ra cái bạn mà lâu nay mình “thương ngầm nhớ trật” lại cùng tuổi (Thực ra là sau mình mấy tháng). Chao ôi, quý hóa quá. Thế là giờ đây mình lại có thêm một “hình mẫu” để vươn tới. Bạn này rất ư là xì tin, cũng thuộc vào hàng sắp-nổi-tiếng trên mạng ấy chứ chẳng chơi. Xem xong cái bài viết kỉ niệm ngày lớn-giấy-tờ của bạn chipro mà mình thấy tụi mình có rất là nhiều điểm tương đồng nhé.

Đầu tiên là cái khoản ăn chơi phong trào. Cái gì chứ cái này mình phải nghiêng mình trước bạn Huyền. Bạn ấy ham vui sớm thế còn mình phải đợi đến tận năm 12 mới bung ra. Sau đợt làm MC với tình nguyện của Peace Boat chưa đầy 1 tuần mà mình gần xìu rồi, phải gọi là nể bạn Chipro quá đi, quậy phá mấy năm trời mà vẫn còn sung sức.

Chả biết sao giờ mong gặp + thấy mặt bạn ni quá đi. Haizzz, đời có thể làm người ta thay đổi. Bạn Chip đã ở liều gặp lành như thế thì cớ gì mình lại không chơi cho hết mình vào nhỉ (Lưu ý: chơi có cái, có nơi, có chỗ. Chơi bậy chết ráng chịu)?

Viết nhảm tí xíu để thỏa mãn cơn hâm mộ cuồng nhiệt đối với bạn Chip. Nhân đây xin chúc bạn Chip tiếp tục gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống. Một lần nữa chúc sinh nhật vui vẻ và…

Mang tiếng vì một chút hứng mà phá hỏng phong cách blog. Thôi thì mọi người đã quen kiểu viết cũ cứ xem như đây là một chút gió mới đi. Vậy há.

Nguyễn Văn Thoại (aka ThoaiOnline)

PS1: Mình có nên noi gương bạn Chip viết blog tiếng Anh không nhỉ. Dù gì cũng 6.5 IELTS cơ mà.
PS2: Blog của bạn Chipro xem phía bên phải trang này (chỗ Blogroll ấy)

5 nhận xét

Lời nói

Gởi GT,

Lời nói giống như mũi tên, đã bắn đi thì đừng mong lấy lại được.

Nói một cách ngắn gọn, ta chán cho cái chỉ số EQ của mi lắm. Chẳng phải mỗi mình ta nghĩ về mi như vậy. Nhưng thôi, ta không định trích dẫn lời người khác khi chưa được phép.

Nếu mi vẫn nghĩ mình đúng, ta không cản. Ta cũng chẳng đòi mi phải sai, mi có cái lí của mi.

Nhưng ở trong vị trí của mi, ta sẽ không làm vậy.

Ngay cả khi một số người không làm theo ý mi, đó cũng chẳng phải lý do để mi cư xử khiếm nhã. Mi nên nhớ mi chỉ có quyền chọn số mệnh cho bản thân mi thôi, chấm hết. Mi đừng quên hôm nay mi và ta ở chung trong một căn phòng chẳng vì ta phải theo lệnh của mi. Đơn giản là vì một mục đích chung mà mỗi người thấy phần của mình trong đó.

Mi thử đặt mi vào vị trí của ta xem. Rồi mi sẽ cảm thấy thế nào?

Ta đã định hét vào mặt mi lúc ban tối, nhưng ta đã không làm, không đáng và cũng chẳng để làm gì.

À không, nếu mi là một đứa khác, cũng có thể sẽ như vậy lắm, hoặc ta sẽ để ngoài tai, không quan tâm, sẽ chẳng là gì hết. Ta biết phải làm gì và như thế nào với cảm xúc của ta.

Mi cũng nên nhớ nhu cầu cơ bản nhất của một người là được tôn trọng. Mà mi với ta đâu phải thứ quan hệ có thể xem như người dưng: nói để rồi quên.

Từng câu của mi ta còn nhớ. Nếu mỗi tuần (không cần mỗi ngày) ba hay mẹ mi chỉ cần chĩa vào mặt mi và bảo mi là một đứa vô dụng thì ta giám chắc giờ này mi là một đứa vô dụng thật và chẳng ở trước mặt ta để nói những lời đó đâu.

Mi có bao giờ nghĩ vì sao tụi trẻ ở nhà tình thương không dám nghĩ tới xếp loại khá ở phổ thông không? Những người gần chúng nhất không tin chúng đặc biệt và kéo tất cả theo suy nghĩ chủ quan của họ. Công trình khoa học hẳn hoi.

Như trong tin nhắn, ta không cần hai từ đó. Chúng vô nghĩa và trống rỗng. Ta nghe những câu đại loại thế nhiều rồi và quá nhiều người cứ lặp lại lỗi cũ. Mi cũng chẳng thật tâm nghe những nhắn nhủ từ một đứa xem-mi-như-bạn. Ta nói rồi, ta chỉ mong mi biết “cẩn trọng với lời nói”.

Mi cũng chẳng còn nhỏ, ít ra cũng biết chuyện. Còn nhiều nữa, nhưng mi nên tự ngẫm lấy.

Entry này kết thúc tất cả những gì ta cần nói hôm nay. Mai ta sẽ quên cả (từ quên hiểu theo nghĩa của con trai).

Ta mong mi sau này không phải như hôm nay ta gặp.

Bạn-của-mi

Nguyễn Văn Thoại

1 nhận xét