Cười lên bạn nhé

(Viết cho T.Anh, T.Lý, A.Thi và Xíu)

Có lẽ lúc này bạn đã trở lại mức tâm trạng bình thường. Hay chí ít, bạn đã không còn buồn nhiều như cách đây vài tuần. Tôi muốn dành bài viết này như một cuộc trò chuyện thứ hai và cuối cùng về kì thi vừa rồi.

Trước tiên, tôi muốn chúc mừng bạn, chúc mừng cho một trong những thất bại lớn đầu tiên.

Nói như vậy không có nghĩa là tôi mong bạn vấp ngã nữa. Tôi chúc mừng vì bạn vẫn còn cơ hội để thử lại thêm rất nhiều lần. Bạn có quyền thách thức sự nghiệt ngã của cuộc đời, bạn có một sự lựa chọn để vượt qua. Vì bạn có tuổi trẻ, một thứ quyền lực để thay đổi.

Một đứa bé không sợ thất bại, nhóc ấy đã ngã rất nhiều trước khi biết bò, rồi biết đi.

Tất cả chúng ta đều đã từng như vậy. Nhưng có khi những suy nghĩ phức tạp khiến bạn quên đi bản năng đó - bản năng đấu tranh và tự hoàn thiện.

Nếu bạn gặp một thất bại như thế này lúc trung niên, mọi thứ sẽ khó khăn hơn rất nhiều; những cơ hội lúc ấy không còn nhiều nữa. Còn lúc này, bạn có cả một cuộc đời phía trước, tất cả thế giới rộng lớn ngoài kia vẫn đang đợi bạn khám phá.

Tôi cũng đang ở đây dõi theo bạn, quan sát và chờ ngày bạn đặt dấu chân mình đến nơi góc bể chân trời.

Phụ tất cả những trông đợi ấy, chẳng phải là một điều lãng phí sao?

Dù ta không trở thành vĩ nhân thì cũng hãy một lần trở thành người bình thường. Cứ làm tốt nhất những gì bạn có thể để không bao giờ phải hối tiếc.

Có một câu nói tôi rất thích thế này:
Defeat is temporary, giving up makes it permanent

Bạn có quyền thay đổi, bạn có quyền lựa chọn và bạn sẽ làm được điều bạn thực sự muốn.

Những ngày vừa qua đã đủ cho những nỗi buồn. Bây giờ đã đến lúc bạn cho bản thân mình một khởi đầu mới. Những gì vừa rồi cứ xem như là một chặng nghỉ chân và nhìn lại. Bây giờ là lúc tiến lên.

Hôm nay là ngày để bạn mỉm cười và tiếp tục. Bạn chưa đạt được những gì mình muốn trong lần thử đầu tiên không có nghĩa là bạn thất bại, bạn chỉ chưa chạm đến thành công mong đợi. Một ngày gần đây, khi chúng ta gặp nhau, tôi mong bạn sẽ khoe với tôi những điều mới. Tôi biết bạn của tôi mạnh mẽ lắm, sẽ chẳng có nỗi buồn nào dám ở lại lâu trong bạn đâu.

Lúc này, tôi dành cho bạn một nụ cười. Bạn nhớ nhận lấy và dán nó lên khuôn mặt đáng yêu của mình. Bạn sẽ làm được những gì mình muốn, chỉ cần biết cố gắng, chỉ cần đừng bao giờ từ bỏ.

Chúc bạn may mắn trên con đường bạn sắp đi. Tôi chờ tin vui của bạn.

Cười lên bạn nhé!

Nguyễn Văn Thoại
Đà Nẵng ngày 18 tháng 8 năm 2008

Viết một nhận xét

Đừng bỏ cuộc

Thấy bất lực khi muốn an ủi một vài đứa bạn. Giả dụ rằng bạn ở trong hoàn cảnh đó, bạn cũng sẽ rất khó nhận một lời an ủi nào. Trở về thực tại, bạn không cùng trong tâm trạng đó, bạn chưa thể hiểu hết được.

Mà không, có chăng là bạn chưa tìm ra cách để chạm vào những mảnh vỡ ấy…

18 tuổi, người ta đủ lớn để hiểu thất bại không có nghĩa là chấm hết. Một thời phổ thông qua đi và kết quả cuối cùng không được như mong muốn, đâu phải đã là kết thúc.

Đời người còn phải qua nhiều giông tố lắm. Tất cả chỉ mới bắt đầu thôi.

Nếu buồn, cứ khóc. Khóc cho những khúc mắc. Khóc để thấy nhẹ lòng. Khi nào thấy chán chê với cảm giác đó rồi thì đứng dậy mà đi tiếp. Người ta không có đủ nước mắt cho một dòng sông đâu.

Đời mà. Lúc này. Lúc khác.

Người mà. Phải thất bại rồi mới thành công.

Thế nên. Đừng bỏ cuộc.

Nguyễn Văn Thoại – Đà Nẵng tháng 8

6 nhận xét

Trắng

2 S

Cứ quên đi em, bởi ta sẽ chẳng bao giờ được một lần nữa chạm vào nhau. Cứ ngủ yên đi, những giấc mơ hão huyền. Cứ tìm lại mà xem, rồi em sẽ thấy mình trong khung gỗ của hôm qua…

Chợt, tôi thấy lòng mình dao động.

Chưa bao giờ tôi thấy mình thiếu tự tin đến như vậy. Chưa bao giờ tôi cảm giác bị tước hết sức mạnh và cũng chưa bao giờ tôi nhận ra em trong một buổi chiều mưa.

Ai biết được, ngày mai ta sẽ ở đâu? Ngày mai có đưa ta lại gần hơn không?

Em và tôi, chúng ta đang ở rất xa. Chúng ta chưa thuộc về nhau.

Chấm hết.

Em chỉ là một màu trắng. Em chỉ là một điều ước hoang đường của thực tại.

Có lẽ, chỉ nên là như thế thôi…

Nguyễn Văn Thoại – 23/07/2008

4 nhận xét

Đi khắp muôn nơi

Thuở nhỏ, tôi ước mình được chu du khắp chốn, được gặp những con người mới và làm những việc chưa từng. Vậy đó, một thời mộng mơ của trẻ con. Hay it ra tôi từng là một đứa trẻ và trong tôi ít nhiều phảng phất dư âm của một thời bé dại.

Tôi nghĩ về những câu chuyện cổ tích. Cổ tích Việt Nam thường kết thúc có hậu. Nhưng thành thật mà nói, tôi không thích cái bình yên ấy. Tôi thích những chuyện  của Anh và Đan Mạch. Có cái gì đó thật hơn, gần gũi hơn với đời sống. Tôi vẫn tin vào cổ tích, nhưng không phải một thứ cổ tích đầy ánh sáng và hương thơm. Người ta có thể tin vào ảo ảnh để rồi hụt hẫng. Tôi đã được sinh ra trong nhung lụa của tình cảm nhưng không phải giữa những ưu ái tột cùng của vật chất. Tôi có đủ niềm tin vào những điều tốt đẹp nhưng không có quyền ảo tưởng.

Lớn hơn, tôi đặt bước chân mình ra xa hơn những hẻm đất của xóm chùa nhỏ hẹp. Biết đâu là một ngày để sống hay là 24 giờ tồn tại? Thời gian đưa đến cho tôi những món quà. Có khi tôi chấp nhận những thua thiệt và bất công chỉ để giữ lại cho mình một giá trị duy nhất về sự trung thực. Tôi vẫn tin vào công bằng. Có thể tôi quá ngây thơ, cũng có khi đó chỉ là ảo tưởng, một giấc mơ mà đến lúc thích hợp, đời sẽ lôi tôi dậy.

Thời phổ thông, tôi ghét nhất là gian dối và có lẽ sau này vẫn vậy. Thà bị điểm không, tôi nhất quyết không mặc cả với quỷ. Trên cuộc đời này, có hai điều mà tôi sợ nhất: lãng quên và sống giả. Tôi đã trải qua hơn 18 năm đầu trên bước đường định mệnh. Quãng đường đi được chưa nhiều; trải nghiệm chưa đủ làm nên một-người-lớn.

Càng đi nhiều, thấy nhiều, gặp nhiều, tôi càng thấy mình nhỏ bé. Tôi dần hiểu mình là ai, đang đến đâu và phải bước đi như thế nào. Vì sợ bị lãng quên, tôi cố trở thành một người bình thường. Bình thường chứ không phải tầm thường. Bình thường nghĩa là làm tốt nhất những gì mình có thể, là sống một cuộc sống theo nghĩa của người. Còn sự tầm thường chỉ bó mình trong những no đủ vật chất mà thôi.

Tôi đang và sẽ đi xa hơn nữa. Nếu không, dòng sông sẽ dìm tôi xuống những tầng sâu quá khứ, đến khi tôi không còn đủ sức kháng cự. Tôi sẽ đặt chân đến những chân trời mới, nơi gặp gỡ của ước mơ. Có lẽ, những sâu sắc của trưởng thành sẽ dần tìm đến với tôi, đổi lấy một con người cầu an và ngại khó. Nhưng đó là chuyện của một ngày khác. Lúc này, trong tôi là tuổi trẻ, với lửa pha lẫn ngông cuồng của nó. Tôi đang sống cho trọn cuộc đời mình và những người thân yêu. Sẽ gần thôi cái ngày tôi ghi tên mình vào tâm trí của họ.

Hẹn gặp tại Việt Nam vào năm 2030

Bạn đã sẵn sàng chưa?

Nguyễn Văn Thoại

Tái bút: Việt Nam năm 2030 là một bài viết dài khoảng hơn 2000 từ về ước mơ của đất nước và những những mục tiêu của mình cũng như cách thực hiện chúng. Những gì nêu lên trong bài viết là lời hứa của mình, với bản thân, với cô, cũng là những mục tiêu gần. Khi có dịp mình sẽ trích đăng bài viết đó.

2 nhận xét

Nhớ tuổi thơ

Nhớ nhớ lại quên
Bóng hình bé nhỏ
Lạc mất đâu rồi
Mắt của em thơ

Ai về ai qua
Đường xa vạn dặm
Biết mình là đâu
Đi đến bao giờ?

Có tiếc không em
Một thời thơ bé?
Hay cứ hiểu rằng
Ta chỉ lớn thôi

Rồi một mai,

Khi em bước lên,
những nấc thang cuộc đời dài rộng
Sẽ ngoái lại nhìn
những phút tuổi thơ qua
Cũng chẳng rõ tự khi nào ta muốn
một vé về bến đợi tuổi thơ xưa?

Nguyễn Văn Thoại - 30/06/2008
Thoại dành tặng bài thơ nhỏ này cho những ai tìm thấy mình trong đó.

Viết một nhận xét